“В зеленой церкви за горой...”

В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были.

А ты, склонившаяся ниц,
Передо мной стоишь незримо,
Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима.

Не омрачен твой белый рок
Твоей застывшею порою,
Все тот же розовый платок
Затянут смуглою рукою.

Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.

И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне!


1916

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Sau ngọn đồi, trong nhà thờ màu xanh
Nơi trong vườn vẫn buông hàng liễu rủ
Tôi thì thầm những lời khẽ tạ ơn
Những năm tháng của mùa xuân trẻ.

Còn ngươi đứng, gương mặt ngươi cúi xuống
Trước mặt tôi rất kín đáo, âm thầm
Tơ óng mượt của hàng mi buông thõng
Và đang lắc lư đôi cánh thiên thần.

Số phận trắng không làm cho tê tái
Thời gian xưa đã đông cứng của ngươi
Vẫn bàn tay sạm đen đang thắt lại
Chiếc khăn hồng của ngày tháng xa xôi.

Vẫn như thế, hơi thở sâu dồn nén
Đôi vai gầy còm cõi của ngươi
Về những kẻ đang sống bên kia biển
Và những ai đang sống ở xứ người.

Và kỷ niệm của những ngày buồn tẻ
Trước dung nhan mực thước của cuộc đời.
Xin hãy cầu, hãy cầu nguyện cho tôi
Đứa trẻ vô gia cư trên quê mẹ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Nhà thờ xanh sau núi êm đềm quá,
Từ cành mềm chùm thuỳ liễu nhẹ rơi,
Vị bánh thánh như đưa tôi trở lại
Một mùa xuân trong tuổi trẻ của tôi.

Em quỳ thấp trước ban thờ, thành kính,
Ngay trước tôi, mà như thể vô hình.
Đôi hàng mi óng như tơ hờ khép,
Khe khẽ lay theo nhịp cánh thiên thần.

Cuộc đời em phút giây này đọng mãi
Cứ trong veo không gợn mây mù.
Vẫn chiếc khăn ren hồng che mái tóc,
Đôi bàn tay rám nắng thắt chỉn chu.

Vẫn nhịp thở khẽ khàng kìm nén ấy,
Trĩu nặng bờ vai em mỏng mảnh gầy
Em nguyện cầu cho những người đang sống
Góc bể chân trời xa tổ quốc nơi đây.

Và ký ức mỗi ngày càng trĩu nặng
Khi soi mình vào lẽ phải đời thường.
Tôi xin em nguyện cầu cho tôi nữa,
Kẻ không nhà ngay giữa đất quê hương.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời