Поэт

Он бледен. Мыслит страшный путь.
В его душе живут виденья.
Ударом жизни вбита грудь,
А щеки выпили сомненья.

Клоками сбиты волоса,
Чело высокое в морщинах,
Но ясных грез его краса
Горит в продуманных картинах.

Сидит он в тесном чердаке,
Огарок свечки режет взоры,
А карандаш в его руке
Ведет с ним тайно разговоры.

Он пишет песню грустных дум,
Он ловит сердцем тень былого.
И этот шум, душевный шум...
Снесет он завтра за целковый.


(1910-1912)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Mặt tái nhợt trước con đường nguy hiểm,
Trong hồn anh ngập ảo ảnh sầu bi.
Những chiếc gậy đời thọc sâu vào lồng ngực,
Trên mặt anh còn đậm nét hoài nghi.

Mớ tóc xé thành từng lọn nhỏ,
Vầng trán cao hằn những vết nhăn,
Nhưng sắc đẹp anh trong đắm say mộng ảo
Cứ bừng lên như trong những bức tranh.

Anh ngồi giữa lửng lơ căn gác chật,
Mẩu nến lụi tàn ánh mắt tinh anh,
Cây chì trong tay cùng anh trò chuyện
Về những điều thầm kín, mong manh.

Anh viết những lời ca đầy suy tư buồn thảm,
Bằng trái tim, anh săn tìm quá vãng mông lung,
Và tiếng vọng tâm hồn - tiếng rì rào sâu thẳm,
Ngay ngày mai sẽ đổi lấy mấy đồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Anh nghĩ suy về con đường khó nhọc
Trong lòng anh thơ thẩn những bóng ma.
Cuộc sống đánh đòn đau vào lồng ngực
Trên má anh có những mối nghi ngờ.

Mái tóc anh từng chùm đang rụng xuống
Vầng trán cao đã có những nếp nhăn
Nhưng vẻ đẹp của anh trong giấc mộng
Đang cháy bừng lên trong những bức tranh.

Anh ngồi đó, anh ngồi trên gác nhỏ
Mẩu nến tàn cắt vào ánh mắt nhìn
Còn cây bút chì trên tay anh đó
Có vẻ âm thầm trò chuyện cùng anh.

Anh làm thơ với nghĩ suy buồn bã
Tìm bóng xưa bằng cả trái tim anh
Tiếng động này, tiếng của hồn nức nở…
Ngày mai anh mang đi bán lấy tiền.


(do nguyenvanthiet gửi)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh nhợt nhạt. Nghĩ con đường khủng khiếp.
Những bóng ma đầy lấp tâm can.
Ngực lép kẹp đỡ cú đòn cuộc sống.
Má hóp hoài nghi với thời gian.

Tóc rối bời thành từng lọn xoắn
Xoã trên trán cao hằn nếp nhăn
Nhưng vẻ đẹp vẫn bừng lên ngời ngợi
Cháy bỏng ước mơ như trong tranh.

Gác xép chật anh ngồi trong ánh nến,
Leo lét sắp tàn còn một mẩu nữa thôi.
Với chiếc bút chì anh bầu bạn
Ghi những tâm tình mai chia sẻ với đời.

Anh viết những bài ca buồn bã trầm tư,
Bằng trái tim anh ngược về quá khứ.
Và tiếng thì thầm tâm tình riêng ấy...
Sớm mai thôi anh mang đổi thành xu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời