Там, где вечно дремлет тайна

Там, где вечно дремлет тайна,
Есть нездешние поля.
Только гость я, гость случайный
На горах твоих, земля.

Широки леса и воды,
Крепок взмах воздушных крыл.
Но века твои и годы
Затуманил бег светил.

Не тобой я поцелован,
Не с тобой мой связан рок.
Новый путь мне уготован
От захода на восток.

Суждено мне изначально
Возлететь в немую тьму.
Ничего я в час прощальный
Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,
В тот покой, где спит гроза,
В две луны зажгу над бездной
Незакатные глаза.


1916

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Nơi bí ẩn muôn đời thiu thiu ngủ
Có những cánh đồng không phải nơi tôi.
Tôi, người khách vô tình, người lữ thứ
Mặt đất ơi, trên đồi núi của Người.

Những cánh rừng rộng mênh mông và nước
Và vững vàng những đôi cánh trên cao.
Nhưng thế kỷ, tháng năm và khoảnh khắc
Đã làm mờ sự chạy những vì sao.

Tôi không hôn bằng Người đâu, mặt đất
Và cũng không gắn bó số phận mình.
Con đường mới của tôi trời sắp đặt
Từ khi mặt trời mọc ở phương đông.

Từ buổi đầu, cho tôi, trời sắp đặt
Vào bóng đêm câm nín tôi bay.
Không điều gì trong phút giây ly biệt
Không điều gì tôi bỏ lại cho ai.

Nhưng cho hoà bình ở trên cao lắm
Yên lặng này, nơi nằm ngủ cơn mưa
Hai mặt trăng tôi thắp trên vực thẳm
Những con mắt không tắt bao giờ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Nơi bí ẩn vĩnh hằng đang thiếp ngủ.
Có những cánh đồng xa lạ với dương gian.
Hỡi trái đất, ta chỉ là vị khách
Tình cờ bước chân trên muộn dặm non ngàn.

Nước mênh mang, rừng cũng mênh mang,
Sải cánh căng ra giữa tầng cao chất ngất.
Nhưng những tháng năm, thế kỷ của Người
Trong vòng cuộn các tinh cầu trở thành mờ nhạt.

Nụ hôn của Người ta đã không nhận được
Số phận ta có gắn với Người? - Không!
Con đường mới của ta đã định
Từ lúc hoàng hôn hiện ở phía trời đông.

Số phận ta ngay từ đầu dự liệu
Một chuyến bay vào khoảng tối thẳm sâu.
Trong phút chia tay ta không để lại
Một thứ gì cho bất cứ ai đâu.

Nhưng vì thế giới của Người, giữa miền tĩnh lặng
Giữa ngàn sao, nơi bão tố ngủ say,
Ta sẽ thắp sáng đôi trăng trên bờ vực thẳm -
Hai con mắt trăng thức suốt đêm ngày.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời