Miền quê tôi bị bỏ
Miền quê tôi bị hoang
Cả tu viện, cánh rừng
Không rộn mùa cắt cỏ.

Những ngôi nhà xiêu lệch
Mà tất cả có năm.
Những mái nhà sủi bọt
Thành gỗ lát hoàng hôn.

Dưới áo bào rơm rạ
Gió vuốt những vì kèo
Và gió kia đem vã
ánh mặt trời lên rêu.

Quạ khoang giương cánh đập
Vào cửa sổ không sai
Anh đào như bão tuyết
Đang vẫy những bàn tay.

Không còn như chuyện kể
Nhưng huyền thoại đã từng
Cây vũ mâu thì thầm
Điều chi cùng lữ thứ?