Mùa đông hát, hú dài hoang dại,
Rừng thông ru êm ái gió đung đưa.
Bốn xung quanh buồn sâu lắng âm u,
Mây xám xịt lững lờ trôi xa ngái.

Thảm trên sân lụa trắng ngần tuyết trải,
Nhưng lạnh tanh đến đau nhói con tim
Và ngây thơ côi cút những con chim,
Như trẻ nhỏ, nép mình bên của sổ.

Lạnh, đói, mệt chen chúc nhau một chỗ,
Bão tuyết đang giận dữ đến điên cuồng,
Gõ liên miên lên cửa ván bên trên
Và càng giận, càng mau hơn, càng dữ.

Lũ chim sẻ dịu dàng lơ mơ ngủ
Dưới tuyết rơi trên cửa sổ giá băng
Chúng mơ màng thấy gặp được mùa xuân
Rất tuyệt diệu mặt trời hồng cười mỉm.


1910
Nguồn: Tuyển tập thơ và trường ca nhỏ (Phùng Hồ chọn dịch), Xécgây Êxênhin, NXB Hội nhà văn, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)