Mùa đông ca — vang vọng,
Ru cánh rừng xù xì
Thông reo ngàn tiếng chuông.
Mây trôi mang sầu muộn
Về xứ nào xa luôn
Bạc trắng cả không trung.

Ngoài sân, cơn bão tuyết
Như tấm lụa trải ra,
Nhưng lạnh buốt thấu da.
Bầy sẻ con tinh nghịch,
Như trẻ mồ côi, rúc
Nép mình bên cửa nhà.

Lũ chim non cóng buốt,
Đói lả và mệt nhoài,
Xích vào nhau chặt mãi.
Bão gầm lên điên cuồng
Đập cửa lá sách buông,
Giận dữ ngày một hơn.

Và chim non thiếp ngủ
Dưới tuyết xoáy tơi bời
Bên cửa sổ buốt ơi.
Mơ thấy nàng Xuân đẹp,
Rạng rỡ nắng mỉm cười,
Xinh đẹp nhất trên đời.