Bầu không khí rất trong và rất xanh
Tôi bước ra giữa cánh rừng hoa lá
Màu thanh thiên níu bước kẻ du hành
Ngươi chẳng bao giờ đến sa mạc cả
Bầu không khí rất trong và rất xanh.

Ngươi đi qua đồng cỏ như vườn hoa
Trong vườn hoa nở đầy bông hoa dại
Ngươi không giữ nổi ánh mắt tò mò
Để không áp vào bông hoa đỏ chói
Ngươi đi qua đồng cỏ như vườn hoa.

Tiếng rung động đâu đây nghe xào xạc
Mượt mà như những bài hát Sadi*
Chỉ phút chốc đã bừng trong ánh mắt
Dưới trăng vàng trời đất cũng say mê
Mượt mà như những bài hát Sadi.

Giọng nói của em ngọt ngào như mật
Êm đềm như tiếng sáo của Hasan
Khi trong vòng tay riết chặt của em
Chẳng còn chút gì khổ đau mất mát
Chỉ còn nghe tiếng sáo của Hasan.

Đó mới chính là vận may ao ước
Cho những ai mỏi mệt chặng đường dài
Và ngọn gió thổi lên niềm khao khát
Để cho anh uống những cặp môi say.
Để quên đi mỏi mệt chặng đường dài.


*Thơ Sadi:
Sau khi chết nếu được lên thiên đàng nhưng chẳng có em
Thì anh sẽ nhắm mắt vào cho khỏi thấy thiên đàng hạnh phúc.
Bởi không có em, với anh, thiên đàng có khác gì địa ngục
Không, con đâu có tội gì mà Người trừng phạt, Thánh Ala?

Tôi hỏi em: "Anh có tội gì đâu mà em nhìn đi nơi khác
Tình đắm say của những ngày xưa và âu yếm ở đâu rồi?"
Em trả lời: "Hãy nhìn vào gương mà xem mái đầu anh đã bạc
Chẳng phải là màu áo cưới tân hôn mà là màu chết đấy thôi".