Lời chưa nói, màu biếc xanh, êm ái…
Miền quê tôi sau giông bão lặng không.
Và tâm hồn tôi – như cánh đồng giăng xa mãi
Hít thở hương thơm của mật ngọt, hoa hồng.

Tôi lặng im. Tháng năm hằn in vết,
Nhưng tôi không tức giận, rủa nguyền.
Cuộc đời tôi như cỗ xe tam mã
Thoáng cái chạy trên đất nước, khắp mọi miền.

Vó ngựa chạy khiến mù tung bụi cuốn,
Và biến đi khi ma quỷ thổi còi.
Còn giờ đây trong khu rừng rợp bóng
Vẫn rì rào nghe thấy tiếng lá rơi.

Tiếng chuông vang? Hay là tiếng vọng?
Mọi thứ đều lặng lẽ thấm vào ngực tôi
Đứng lại, hỡi tâm hồn, ta đã sống,
Vượt cùng nhau qua giông bão đường đời.

Hãy suy ngẫm hết những điều ta thấy
Điều gì đã xảy ra, thành sự thực nước nhà
Và tha thứ, nếu bị người ngược đãi
Dù lỗi mình hay lỗi tại người ta.

Tôi tiếp nhận, dù điều gì đi nưã
Chỉ tiếc cho mình ở tuổi ba mươi –
Khi còn trẻ đòi hỏi còn chưa đủ ,
Đắm mình nơi quán xá rong chơi.

Nhưng cây sồi thanh xuân, chưa trổ bông kết nụ
Cũng sẽ úa tàn như cỏ nội, đồng hoa.
Ôi tuổi trẻ, tuổi ham chơi, sôi nổi,
Tuổi cứng đầu hết mức của ta!