Có thể sớm, cũng có thể muộn màng
Có một điều lâu nay chưa hề nghĩ:
Tôi đã trở thành một gã Đông-Gioăng
Với chút dại khờ, mộng mơ thi sĩ.

Có điều gì xảy đến với tôi chăng?
Cứ mỗi ngày lại ngồi bên người khác
Cứ mỗi ngày tôi đánh mất lòng thương
Không cam chịu cảnh người ta phụ bạc.

Tôi vẫn mong con tim này dần bớt
Đập nhẹ nhàng, rung những nhịp giản đơn
Tôi chỉ muốn tìm trong bao đôi mắt
Những điều vu vơ, gian dối, lạnh lùng.

Hãy giữ lấy tôi, điều tôi khinh bỉ
Tôi vẫn luôn để ý vẻ coi thường
Trong lòng tôi giờ lạnh lùng rên rỉ
Tiếng xạc xào của nhánh tử đinh hương.

Giữa hồn tôi - ánh hoàng hôn dần tắt
Tất cả bây giờ nghe thấu mù sương
Vì tự do tôi chịu điều trừng phạt
Thách thức này hãy nhận lấy Đông-Gioăng!

Và bình tĩnh tôi nhận lời thách thức
Nhưng nhìn ra cũng thế, chẳng gì hơn
Hoa mùa xuân với tôi là bão tuyết
Và tình yêu là những phút xao lòng.

Đấy là điều đã xảy đến với tôi
Nên từ đó cứ tìm bao người khác
Để muôn năm được hạnh phúc mỉm cười
Không cam chịu cảnh người ta phụ bạc.