Hoàng hôn dần tắt. Chiều thơm.
Bò trên bãi cỏ màn sương xanh mờ.
Trên đồi, bên giậu rào thưa
Áo ai màu trắng thoáng đưa trong chiều.

Hàng cây dương bị bùa yêu
Sững sờ nghe khúc ban chiều ngàn sao.
Tôi biết, hoàng hậu chí cao,
Đang chờ thánh thượng anh hào, trẻ trung.

Trăng như một lưỡi liềm cong
Đang trườn nhè nhẹ như không trên trời.
Trên đường, sau cánh rừng thôi
Có tiếng vó ngựa lên đồi ngân vang.

Chàng kỵ sĩ nước da ngăm
Dây cương chắc chắn đang cầm trong tay.
Sẽ đưa nàng khỏi chốn này
Tới kinh thành khác, xa đây muôn vàn.

Hoàng hôn dần tắt. Chiều thơm.
Ngựa phì đều đặn rõ hơn nữa rồi.
Người ơi! Hãy đứng trên đồi
Như bà hoàng hậu để tôi được nhìn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.