Bây giờ tháng Mười đã khác
Tháng Mười đã khác bây giờ.
Đất nước buổi xấu trời
Tháng Mười như con thú
Gào thét không nguôi
Tháng Mười năm 1917.

Tôi nhớ một ngày
Nặng nề và tuyết
Tôi thấy nó bằng con mắt mờ mịt
Cái bóng thép
Lơ lửng treo trên
Thành phố Petrograd ưu phiền.

Tất cả đều linh cảm một điều
Một điều gì khủng khiếp
Tất cả đều đã biết
Không phải ngẫu nhiên một điều
Những người lính mang mũ thép.

Họ tản ra...
Rồi xếp vào hàng...
Quần chúng run chân...
Và ai đó bỗng nhiên xé tờ khẩu hiệu
Của một kẻ hèn nhát trên tường.

Thế là bắt đầu...
Những ánh mắt nhìn trước nhìn sau
Khổ đau vì nội chiến
Và khói lửa “Rạng Đông”
Bình minh thép xuất hiện.

Số phận đau khổ bắt đầu
Khắp đất nước người ta thét gào
Đến khản cả cổ
Được phất lên dòng chữ đề bằng lửa:
“Hội đồng Đại biểu công nhân”.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.