“Мне осталась одна забава”

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот - и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.

Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.

Золотые, далекие дали!
Все сжигает житейская мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.

Дар поэта - ласкать и карябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.

Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились -
Значит, ангелы жили в ней.

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной, -

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать.


1923

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Giờ còn lại một thú vui duy nhất
Cho ngón tay vào miệng húyt sáo vang
Một tin đồn xấu xa bay đi khắp
Rằng tôi kẻ hay gây sự, tục tằn.

Thật buồn cười nghe tin đồn như thế
Trong cuộc đời nhiều mất mát đắng cay .
Thật xấu hổ đã từng tin Thượng Đế
Lại đau lòng không tin nữa giờ đây.

Như khung cảnh nhìn từ xa vàng ánh
Ngọn lửa cuộc đời cháy sáng trong đêm.
Tôi thô lỗ và tôi hay sinh chuyện
Là  để cho mình được cháy sáng lên.

Nhiệm vụ nhà thơ là xoa và đánh
Với quyền hành mà số phận ban cho.
Tôi muốn cóc đen và hoa hồng trắng
Được lên duyên chồng vợ ở trong thơ.

Dù ước mơ của một thời hoa đỏ
Đã không trở thành hiện thực như mong
Nhưng nếu quỷ trong hồn tôi lót ổ
Thì thần tiên cũng sống ở trong lòng.

Vì lẽ đó tháng ngày xanh sôi nổi
Đã lên đường bay về chốn xa xôi
Tôi chỉ muốn khi trong giờ phút cuối
Xin một điều ở người đến với tôi:

Vì tội lỗi của tôi là rất nặng
Vì không tin vào thần thánh thiêng liêng
Hãy đặt tôi vào áo quan màu trắng
Của nước Nga dưới tượng Thánh ngủ yên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi chỉ còn lại một trò khuây khoả:
Ngón tay đưa vào miệng huýt sáo vui.
Đằng nào thì tiếng xấu cũng lan rồi,
Tôi là kẻ độc mồm hay gây gổ.

Ôi chà! Mất mát nhiều quá nhỉ!
Trên đời này khối mất mát nực cười.
Thật xấu hổ, tôi từng tin ở Chúa.
Thật đắng cay, tôi đã hết tin rồi.

Ôi những miền đất vàng xa tít tắp!
Ảo mộng đời thường đã thiêu cháy hết rồi.
Và dù ta có độc mồm gây gổ
Chẳng qua làm đám cháy lớn hơn thôi.
Tài thi sĩ – yêu thương và sáng tác
Dấu ấn này định mệnh đặt lên tôi.
Tôi chỉ muốn làm những chuyện ngược đời
Bắt đoá hồng kết hôn cùng con cóc.

Thôi cứ để không thể thành hiện thực
Bao dự định thời trai trẻ rực hồng.
Nếu hồn này thành tổ quỷ vô song –
Thì có nghĩa thiên thần từng ở đó.

Vì những niềm vui tưng bừng rắc rối
Tôi lên đường sang thế giới bên kia.
Giây phút cuối tôi chỉ muốn cậy nhờ
Những ai sẽ ở bên tôi khi ấy –

Bỏ qua hết dù bao nhiêu tội lỗi
Dù tôi coi Chúa chẳng ra gì.
Xin hãy liệm tôi bằng tấm áo Nga
Dưới ảnh thánh hãy đặt tôi yên nghỉ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời