Tôi khóc trong hoàng hôn, khi chân trời nhoà nhạt
Khi màn đêm trải tấm nệm sương,
Tiếng nấc nghẹn cùng thì thầm sóng nước
Và đâu đó xa xăm đồng vọng tiếng sáo buồn.

Sóng nói với tôi: “Vô ích chúng ta buồn”, -
Rồi thu nhỏ, vùi mình vào bờ bãi,
Còn nhợt nhạt trăng non bằng nụ hôn tê tái
Với nụ cười đông lệ tôi thành châu.

Và tôi dâng nàng, ơi công chúa mắt sáng trong,
Hạt châu lệ của nỗi sầu cô lẻ,
Cùng tấm khăn voan mịn màng từ bọt bể.

Nhưng trái tim say tình tôi chỉ hoài đau khổ…
Vậy hãy trả tôi vì tất thẩy, thứ không cần,
Hãy trả tôi nụ hôn thay nụ nguyệt ban ân.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo