Сестре Шуре (III)

Ты запой мне ту песню, что прежде
Напевала нам старая мать.
Не жалея о сгибшей надежде,
Я сумею тебе подпевать.

Я ведь знаю, и мне знакомо,
Потому и волнуй и тревожь –
Будто я из родимого дома
Слышу в голосе нежную дрожь.

Ты мне пой, ну, а я с такою,
Bот с такою же песней, как ты,
Лишь немного глаза прикрою –
Вижу вновь дорогие черты.

Ты мне пой. Ведь моя отрада –
Что вовек я любил не один
И калитку осеннего сада,
И опавшие листья с рябин.

Ты мне пой, ну, а я припомню
И не буду забывчиво хмур:
Так приятно и так легко мне
Видеть мать и тоскующих кур.

Я навек за туманы и росы
Полюбил у березки стан,
И ее золотистые косы,
И холщовый ее сарафан.

Потому так и сердцу не жестко –
Мне за песнею и за вином
Показалась ты той березкой,
Что стоит под родимым окном.


13-9-1925

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Em hãy hát bài ca mà thuở trước
Hát ru ta đã từng hát mẹ già
Anh chẳng tiếc thương những điều mong ước
Dẫu không thành, anh vẫn tiếp lời ca.

Anh đã từng quên và anh đã biết
Nên bây giờ nghe hồi hộp trong tim
Có vẻ như từ ngôi nhà thân thiết
Nghe run run trong giọng hát của em.

Em hãy hát cho anh nghe bài hát
Cũng như em, giai điệu của quê hương
Và anh sẽ khép mắt vào một chút
Để ngắm nhìn lại những nét thân thương.

Hát đi em, niềm vui cho anh đấy
Đến muôn đời anh vẫn mãi yêu thương
Hàng giậu cửa trong vườn thu khép lại
Và chiếc lá rơi, rụng xuống trong vườn.

Hát đi em để cho anh nhớ lại
Những bóng hình giờ đang ở rất xa
Anh sung sướng và anh hình dung thấy
Mẹ yêu kính của ta cùng với bầy gà.

Đến muôn thuở anh vẫn còn yêu mãi
Giọt sương móc trên cành lá bạch dương
Những chiếc lá vàng dệt làn tóc rối
Chiếc áo bên ngoài chất phác, thân thương.

Và anh thấy trong lòng mình thanh thản
Con tim rộn ràng với men rượu, lời ca
Anh ngỡ em – cây bạch dương đang đứng
Vẫy chào anh bên cửa sổ hiên nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hát anh nghe bài hát cũ nhé em,
Bài hát ngày xưa mẹ thường hay hát.
Những hy vọng mất rồi anh chả tiếc,
Anh sẽ cùng hoà giọng nhé, ơi em.

Anh vẫn biết, và anh thấy thật quen,
Hãy khiến anh xúc động và lo lắng –
Như đang nghe giọng rưng rưng xao xuyến,
Vẳng lại từ ngôi nhà nhỏ thân thương.

Em hát nhé, để anh cùng bài hát
Cũng như em, chìm đắm với tâm tư,
Chỉ cần lặng im mà khép mắt hờ,
Cũng thấy lại những nét xưa yêu dấu.

Em hát nhé. Vì anh vui biết mấy –
Khi biết rằng chẳng phải mỗi anh yêu
Cánh cổng vào khu vườn thu vắng vẻ
Và ngàn lá rơi từ cây thanh lương.

Em hát nhé, còn anh thì nhớ lại
Anh sẽ không cau có đãng trí đâu:
Thật dễ chịu và thật là nhẹ nhõm
Thấy lại mẹ chăm gà ở sân sau.

Sau mịt mờ lãng đãng những khói sương
Anh đã yêu một dáng hình con gái
Bên gốc dương với những bím tóc vàng,
Và vải thô may áo saraphan.

Bởi vì thế lòng anh như dịu xuống –
Sau bài ca và sau chén rượu nồng,
Anh thấy em chính là cây dương ấy,
Đứng yêu kiều bên nhà mẹ thân thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Minh

Em hãy hát anh nghe bài ca ngày xưa
Người mẹ già của chúng ta thường hát.
Không nuối tiếc hy vọng kia đã chết,
Anh biết tiếp lời hát phụ hoạ cùng em.

Anh biết lắm, và anh thấy thân quen,
Nên lòng anh lo âu, cùng hồi hộp –
Nghe sự run rẩy dễ thương trong giọng hát
Dường phát ra từ ngôi nhà nhỏ chúng ta.

Em hãy hát đi, hát cho anh nghe,
Em biết không, khi nghe bài hát đó,
Những nét mặt thân quen đều hiện rõ,
Một khi anh nhắm mắt khẽ khàng.

Em hãy hát anh nghe. Bởi niềm vui của anh–
Là không riêng anh mãi mãi yêu và nhớ
Cả cánh cửa vườn mùa thu nơi đó,
Cả những chiếc lá rơi từ cây thanh lương trà.

Em hãy hát anh nghe, anh sẽ nhớ ra
Và anh sẽ không thoáng quên nheo mắt:
Biết bao dịu ngọt và nhẹ nhàng, ngây ngất
Nhìn thấy mẹ yêu và cả đàn gà.

Anh luôn nhìn qua những đám sương mù
Thấy yêu thân hình cây bạch dương vững chãi,
Yêu bím tóc cây bạch dương vàng chói
Và bộ choàng váy áo của bạch dương.

Vậy nên anh thấy thoải mái tâm hồn -
Qua lời ca, qua đượm nồng ly rượu
Anh cảm giác em như cây bạch dương yêu dấu
Cạnh nhà mình, dưới của sổ thân thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Hát cho anh nghe bài ca ấy nhé em,
Bài hát ngày xưa mẹ già thường hay hát.
Niềm hy vọng tắt rồi không nuối tiếc,
Anh khẽ khàng cùng hát với em mà.

Bài hát ấy thân quen, anh vẫn nhớ
Vẫn khiến anh xúc động đến nghẹn ngào.
Anh nghe từ mái nhà yêu thương cũ
Run rẩy êm đềm giọng hát vọng lên theo.

Em hãy hát, còn anh hồi tưởng lại
Cùng bài ca, như em ấy, dịu hiền,
Chỉ cần khép mắt hờ đôi chút -
Anh thấy ngay những đường nét thân quen.

Em hát nhé. Vì anh vui khi thấy -
Suốt đời này không chỉ mỗi anh yêu
Cánh cổng cũ vào khu vườn nho nhỏ
Thu sang, nơi ấy lá rơi nhiều.

Em hát nhé, còn anh thì nhớ lại,
Anh không lãng quên mà cau có em à
Thật dễ chịu và thật là nhẹ nhõm,
Thấy lại mẹ hiền tần tảo với đàn gà.

Suốt đời này sau mây mù sương móc
Anh mãi yêu cốt cách bạch dương
Yêu bím tóc óng vàng màu lúa mạch,
Và tấm áo lanh mẹ vẫn mặc ngày thường.

Và vì thế tim anh không xơ cứng,
Sau bài ca, và sau chút rượu vang, -
Em khiến anh nhớ đến cây dương nhỏ
Mọc cạnh thềm nhà cũ chốn quê hương.


Bản dịch mới của cùng dịch giả, năm 2023
Chưa có đánh giá nào
Trả lời