Cuộc đời bước lên bờ
Người dân xưa của xóm
Tôi đi hồi tưởng
Về những điều đã thấy trong vùng.
Thơ tôi ơi
Hãy lặng lẽ
Kể về cuộc đời tôi.

Ngôi nhà gỗ nông dân
Mùi nhựa chưng từ gỗ
Cái bàn thờ đã cũ
Những ngọn đèn lắt lay.
Cũng còn may
Là tôi còn gìn giữ được
Cảm giác ngày xưa vẫn còn đây.

Ngoài cửa sổ
Bão tuyết trắng reo.
Tôi lên chín tuổi
Ghế nằm, bà ngoại, con mèo...
Bà hát câu gì đấy
Buồn buồn về thảo nguyên
Rồi bà ngáp
Xéo cái miệng của mình.

Bão tuyết rít gầm lên
Bên ngoài khung cửa nhỏ
Tựa như những người chết đang nhảy múa.
Khi đó đế chế Nga
Đánh nhau với người Nhật
Và tất cả mọi người có cảm giác
Nhìn thấy những cây thập ác từ xa.

Khi đó tôi còn chưa biết
Những việc làm đen tối của nước Nga.
Tôi không biết được rằng
Tại sao lại chiến tranh.
Với tôi, đồng ruộng Riazan
Nơi những nông dân cắt cỏ
Và trồng lúa
Là quê hương.

Tôi chỉ nhớ
Rằng nông dân than phiền
Và chửi rủa
Cả Sa hoàng, cả Chúa
Nhưng câu trả lời
Chỉ mỉm cười chốn xa xôi
Là ánh bình minh thưa thớt
Màu vàng chanh của quê tôi.

Khi đó lần đầu tiên
Những vần điệu vang lên
Có rất nhiều tình cảm
Làm đầu óc say sưa, choáng váng
Và tôi nói với tôi:
Nếu như cơn ngứa này đã thức dậy
Thì cả hồn tôi sẽ trút thành lời.

Những tháng năm xa
Bây giờ đã như trong sương mờ.
Tôi nhớ, ông ngoại
Với một nỗi buồn, ông nói:
"Chuyện nhảm nhí, vứt đi...
Mà, nếu như cứ say mê
Thì hãy đi viết về lúa mạch
Nhưng viết về ngựa nhiều nhất".

Tôi khi đó trong đầu óc
Có sự say mê với Nàng Thơ
Và có những ước mơ
Lượn lờ trong im lặng
Rằng tôi sẽ trở thành
Người giàu có và nổi tiếng
Rồi người ta sẽ dựng tượng
Của tôi đặt ở Riazan.

Bước sang tuổi mười lăm
Tôi đã yêu các cô gái
Và sung sướng nghĩ rằng
Chỉ một mình
Rằng cô bé
Đẹp nhất trong số đó
Đến tuổi, sẽ cưới cho mình.
.....

Năm tháng qua mau
Đổi thay trên gương mặt
Cả ánh sáng, sắc màu
Cũng khác.
Người nông dân mộng mơ -
Tôi lên thủ đô
Trở thành nhà thơ hạng nhất.

Rồi tôi thấy mệt
Với nỗi buồn nghề viết
Nên cất bước đường xa
Tôi đến nhiều xứ sở
Không tin vào gặp gỡ
Không khổ vì chia xa
Bởi cuộc đời gian dối cả mà.

Khi đó tôi hiểu
Thế nào là nước Nga.
Thế nào là vinh quang cũng hiểu ra.
Và chính vì thế
Mà trong lòng một nỗi buồn tuôn ra
Đắng cay như là thuốc độc.

Rõ điều quỉ tha ma bắt
Rằng tôi là thi sĩ!...
Không có tôi thì điều nhảm nhí cũng đầy.
Cứ mặc tôi chết đây
Nhưng chỉ...
Không
Đừng dựng tượng ở Riazan.

Nước Nga... Sa hoàng...
Buồn...
Và thói trịch thượng của giới thượng lưu.
Thôi đành thế!
Mạc Tư Khoa hãy nhận vào
Thói côn đồ tuyệt vọng.

Ta hãy nhìn
Rồi xem ai sẽ thắng!
Tôi trong thơ của mình
Tôi đánh
Vào lũ lưu manh
Bằng nước đái
Của con ngựa cái Riazan.

Các người có thích không?
Vâng, các người đúng đắn
Thói quen với Lorigan*
Và quen với hoa hồng...
Nhưng còn bánh
Các người ăn
Là do chúng tôi
Chở đến...

Rồi tiếp tháng năm trôi
Trong những tháng năm này có việc
Mà bằng lời
Không thể nào kể hết:
Thay vị trí của Sa hoàng
Là một đoàn quân
Của giai cấp công nhân hùng mạnh.

Điều lệ được mang theo
Bằng qui tắc khác
Tôi trở về thăm
Ngôi nhà thân thuộc.
Cây bạch dương lá xanh
Trong chiếc váy trắng
Đứng bên đầm.

Cây bạch dương!
Tuyệt trần... Còn bộ ngực
Như thế này
Phụ nữ không có được.
Từ những cánh đồng đầy ánh mặt trời
Mọi người
Chở lúa mạch trên xe ngựa
Đi ngược chiều với tôi.

Họ không còn nhận ra tôi
Tôi là người khách qua đường với họ
Nhưng có một người phụ nữ
Đi qua không nhìn.
Như có dòng điện
Không tả được, run run
Tôi cảm thấy như chạy khắp lưng.

Chẳng lẽ cô ta?
Chẳng lẽ không nhận ra?
Thôi thì cứ mặc
Cho cô ấy đi qua...
Không có tôi
Cô ấy cũng khổ đau không ít
Chẳng vô tình mà cái miệng
Đành im lặng khổ đau.

Rồi những buổi chiều
Tôi kéo mũ xuống thấp
Để cho
Khỏi lạnh đôi mắt
Tôi ngắm nhìn
Thảo nguyên
Và nghe tiếng hát
Của dòng suối vang lên.

Thôi đành thế!
Tuổi trẻ đã qua rồi
Giờ đã đến lúc tôi
Bắt tay vào công việc
Để cho tâm hồn quen phá phách
Hát lên giọng trưởng thành.

Và để cho cuộc đời khác của làng
Sẽ làm đầy
Trong tôi sức lực mới
Như trước đây
Con ngựa cái
Đã đưa tôi đến với vinh quang.


* Một loại nước hoa nổi tiếng của Pháp.