Có hạnh phúc mãnh liệt trong tình bạn
Và trong lòng cơn co giật cuồng điên
Thân xác tôi bị ngọn lửa đốt lên
Như một cây nến trắng.

Người dấu yêu! Hãy đưa tay tôi bắt
Bởi một điều, cách khác, chẳng hề quen
Tôi muốn trong phút giây này ly biệt
Rửa mái đầu bằng thứ bọt màu vàng.

Tô-li-a, Tô-li-a, có phải anh
Đã bao lần, đã bao khoảnh khắc
Bây giờ lại, như sữa kia, đông đặc
Quanh quầng mắt không nhúc nhích, đứng yên.

Dưới trăng này tôi và anh tạm biệt
Đợi đến ngày vui, liệu có còn không?
Giữa những người nổi tiếng và trẻ trung
Đối với tôi, anh là người tốt nhất.

Rồi một năm, một thời gian nào đó
Biết đâu ta còn gặp lại nữa mà…
Thật khủng khiếp – trong hồn đang đi qua
Tựa hồ như tình yêu, như tuổi trẻ.

Rồi trong anh người khác sẽ thay tôi
Có phải thế – nghe theo lời to nhỏ –
Mà đôi tai của tôi nức nở
Như mái chèo vỗ óc ách trên vai?

Dưới trăng này tôi và anh tạm biệt
Một ngày vui với tôi sẽ không còn
Nhưng giữa những người rạo rực, trẻ trung
Đối với tôi, anh là người tốt nhất.