Chỉ cho Người – một vòng hoa ta kết
Và ta rắc hoa lên những lối mòn
Ôi nước Nga – một góc yên, tĩnh mịch
Chỉ với Người ta tin tưởng, yêu thương.

Ta ngắm nhìn trời đất rộng mênh mông
Tất cả – gần cũng như xa – tất cả
Những lối nhỏ ta không hề xa lạ
Tiếng sếu gọi bầy gần gũi thân thương.

Mặt nước hồ trỗi dậy một màu xanh
Gọi hướng về một buổi chiều dằng dặc
Và trên bụi cây reo lên những giọt
Sương lạnh lùng và sương tốt lành.

Và dù cho gió xua đuổi màn sương
Mặc luồng gió cứ vẫy vùng đôi cánh
Nhưng tất cả như sân gác nghiêm trang
Của những đạo sĩ hành nghề bí ẩn.