Những chiếc lá rung lên, những cây phong lúc lắc
Từ những cành vàng một đám bụi bay lên...
Những ngọn gió thét gào, rừng xanh sột soạt
Cây vũ mâu khô với tiếng vọng thì thầm...

Bên cửa sổ bão u sầu đang khóc
Liễu cúi mình xuống mặt kính mờ
Cành lắc lư còn đầu thì cúi gục
Nhìn vào sương với một nỗi buồn lo...

Từ đằng xa bò ra mây đen sẫm
Còn dòng sông đang giận dữ thét gào
Bụi nước thành dòng bắn toé lên cao
Như quăng mặt đất một bàn tay rất mạnh.