Mỗi chúng ta đều mong ước vận may
Người chài lưới – mong thuyền về đầy cá
Người nông dân – mong con ngựa, cái cày
Làm ra bánh mì quanh năm đầy đủ.

Ta uống nước đều từ cốc, từ chén
Cũng có thể từ hoa súng, hoa mơ
Nơi vực thẳm có mây hồng bay lượn
Sẽ không nguôi vàng ánh ở đôi bờ.

Ta sung sướng khi nằm trên cỏ dại
Dán mắt vào mặt nuớc phẳng như gương
Bỗng nghe thấy cõi lòng ta tê tái
Ánh mắt ai nhìn hờn dỗi, yêu thương.

Thương chim cuốc kêu hoài... Ôi chim cuốc..
Kêu cho ngày cứ sáng mãi không thôi
Nơi con tim biết nuôi niềm ao ước
Sẽ vui lên dưới gánh nặng cuộc đời.

Chỉ có tôi quên mình kẻ nông dân
Nên giờ đây tôi tự mình kể lại
Lạ lùng chăng nơi cuộc sống an nhàn
Tôi lại nhớ rừng, nhớ đất cày ải.

Ai cứ ngỡ rằng thương cho ai đấy
Ngỡ như mình đã từ chối quê hương
Ai những kẻ từ bùn lầy lớn dậy
Tiếng chim xưa còn khóc mãi trong hồn.