Buổi chiều chau lông mày đen cau có
Những chú ngựa ai đứng dưới sân nhà
Có phải tôi đã chia tay tuổi trẻ
Và chia tay em trong buổi chiều qua?

Đừng sụt sịt bộ ba kia lười biếng
Cuộc đời trôi nhưng dấu vết không còn
Có thể lắm ngày mai giường bệnh viện
Sẽ ru tôi yên giấc ngủ ngàn năm.

Có thể lắm ngày mai rồi sẽ khác
Tôi ra đi chữa lành hẳn muôn đời
Nghe tiếng mưa rơi và nghe cây hát
Cũng như người sống khỏe mạnh đấy thôi.

Tôi sẽ quên thế lực đầy nguy hiểm
Đã bao phen hành hạ chẳng cho yên
Chỉ gương mặt dễ thương và âu yếm
Chỉ mình em tôi không thể nào quên.

Và dù cho tôi có yêu người khác
Với người ta tôi sẽ kể đôi điều
Về em đấy – người tôi yêu mến nhất
Rằng một thời tôi từng gọi người yêu.

Tôi đi kể về cuộc đời đã sống
Lững lờ trôi như nước chảy qua cầu...
Đầu óc tôi bây giờ đang điên loạn
Chẳng biết đầu tôi sẽ dẫn về đâu?