Những con tàu biển
Đi đến thành phố Constantinopol
Còn đi về Mạc Tư Khoa tàu hoả
Đi xa sự ồn ả
Hay là sự tập trung
Cứ mỗi ngày tôi cảm thấy
Một nỗi buồn.

Tôi ở miền xa
Xa lắm
Thậm chí tôi ngỡ rằng
Trăng còn ở gần hơn
Có vô vàn những hạt nước
Trong con sóng
Biển đen.

Cứ mỗi ngày
Tôi lại đi ra bến
Để mà đưa tiễn
Những kẻ không xót thương
Tôi nhìn trừng trừng
Tôi nhìn như dán mắt
Về miền quyến rũ xa xăm.

Có thể từ Lơ Ha-vrơ
Hay từ Mác-xây
Sẽ bơi về đây
Nàng Louisa hay Janet
Những người này
Tôi vẫn nhớ thương da diết
Nhưng họ là những người
Không tồn tại trên đời.

Mùi vị của biển
Khói và cay
Có thể lắm
Ngài Mitchell
Hay ngài Claud
Sẽ nhớ về tôi
Ở thành phố New York
Khi đọc bản dịch này.

Tất cả chúng ta đi tìm
Trong đời bằng những cái mũi khoan
Và gọi chúng ta có những
Dấu vết không thể nhìn.
Có phải vì thế chăng
Mà như ngọn đèn có tán
Những con sứa chiếu sáng từ nước lên?

Chính vì thế
Mà khi gặp cô gái người ngoại quốc
Trong tiếng kêu cót két
Của con tàu
Thì tôi nghe
Giọng lè nhè của cây đàn hộp
Hoặc là tiếng khóc
Của bầy sếu xa xăm.

Có phải cô ấy chăng?
Có phải là cô ấy?
Nhưng chẳng lẽ trong đời
Dễ dàng nhận thấy?
Nếu như bây giờ cô ấy
Đuổi kịp
Và vun vút mang đi
Cái quần rộng lai ngày trước.

Cứ mỗi ngày
Tôi lại đi ra bến
Để mà đưa tiễn
Những kẻ không xót thương
Tôi nhìn trừng trừng
Tôi nhìn như dán mắt
Về miền quyến rũ xa xăm.

Còn những người khác ở đây
Họ sống theo kiểu khác
Không tình cờ mà đêm đêm
Vang lên tiếng huýt –
Điều đó có nghĩa là
Sự thính nhạy của chó
Bị những kẻ buôn lậu vượt qua.

Nhưng lính biên phòng không sợ
Hãy nhanh lên.
Kẻ thù không thoát khỏi
Chúng ở trong tầm nhìn.
Chính vì thế mà thường xuyên
Vang lên tiếng súng
Trên những bờ
Biển mặn.

Nhưng vẫn sống kẻ thù
Dù người ta cố tình đuổi hết
Bởi thế mà trở nên xanh biếc
Cả thành phố Batum.
Thậm chí tôi cứ ngỡ
Biển có màu chàm
Trong tiếng cười và tiếng ồn
Đường phố.

Nhưng người ta cười là vì có
Một nguyên nhân.
Bởi vì trong đời đâu có
Nhiều lắm chuyện lạ thường.
Có một gã cuồng
Một gã điên
Đặt con gà trống vào bóng tối.

Tự mình cười lên.
Tôi lại đi ra bến
Để mà đưa tiễn
Những kẻ không xót thương
Tôi nhìn trừng trừng
Tôi nhìn như dán mắt
Về miền quyến rũ xa xăm.