1

Đất của tôi màu vàng!
Đền mùa thu màu sáng!
Bầy ngỗng kêu oang oang
Hướng về đám mây trắng.

Những linh hồn biến dạng
Không đếm hết, một đoàn
Từ mặt hồ cất cánh
Bay lên vườn địa đàng.

Phía trước, thiên nga buồn
Như rừng, trong đôi mắt
Có phải Người khóc chăng
Ơi nước Nga đã mất?

Hãy bay đi, đừng đập
Tất cả đều có thời
Gió thổi vào bài hát
Bài hát đến muôn đời.

2

Bầu trời như quả chuông
Mặt trăng như cái lưỡi
Còn mẹ là quê hương
Tôi – người bôn sê vích.

Vì tinh thần đoàn kết
Của vũ trụ, con người
Những bài thơ tôi viết
Ca cái chết của người.

Lực lưỡng và khỏe mạnh
Đến cái chết của người
Tôi dùng trăng tôi đánh
Vào quả chuông – bầu trời.

Cho những người đồng hương
Những bài thơ tôi viết
Tôi nghe trong màn sương
Những lời ca thật tuyệt.

3

Đến đây rồi, đây con chim bồ câu*
Trên lòng bàn tay bồ câu gieo gió
Cuốn lên ánh bình minh trên đồng cỏ
Đồng cỏ Gioóc-đa-ni của tôi.

Tôi ca tụng Người, xứ sở màu xanh
Những ngôi sao chen chúc giữa tầng không
Bây giờ tôi lại hướng về thiên đường
Đôi bàn tay của tôi đã giơ lên.

Tôi nhìn thấy những cánh đồng vui
Có một bầy ngựa, lông màu hung nhạt
Với ống sáo của mục đồng liễu hát
Sứ đồ Anđrây đang bước dạo chơi.

Chứa chất đầy nỗi đau và giận dữ
Ở đằng kia, nơi ngoài mép rìa làng
Trút nỗi bực mình, một nàng trinh nữ
Đang dùng roi quất những chú lừa con.

4

Hỡi con người, những anh em của tôi!
Tất cả chúng ta, một khi nào đấy
Sẽ theo nhau ta đi về chốn ấy
Nơi vẫn giẫm mòn một giải sông Ngân.

Đừng tiếc thương những kẻ đã đi xa
Cứ mỗi giờ có những người từ giã
Về chốn ấy hoa linh lan đua nở
Còn tốt hơn dưới những cánh đồng ta.

Giữ tình yêu – số phận ăn của đút
Hạnh phúc không sống mãi đến muôn đời.
Ai hôm nay đang người yêu dấu nhất
Mai trở thành kẻ hành khất mà thôi.

5

Ô, ngày mới, về đây, ô ngày mới
Ngày xuyên qua những đám mây đen!
Chàng trai trẻ, đầu mặt trời tươi rói
Lại gần ta, bờ giậu hãy ngồi lên.

Hãy trao cho ta mái tóc của ngươi
Để ta dùng lược của trăng ta chải.
Cái phong tục đón chào khách như vậy
Dưới mặt đất ta học đã lâu rồi.

Cái bóng sồi Mô-ri-xơ rất cổ**
Với ngọn đồi ta đều có họ hàng
Bằng cơn mưa lên những đồng vàng úa
Đã đến thăm ta Ngài Abraham.

Ngươi hãy ngồi lại gần đây, lên bậc
Rồi nghiêng mình lặng lẽ xuống bờ vai
Ngôi sao xanh ta đem làm nến thắp
Ta thắp sáng lên trước mặt nhà ngươi.

Và cho ngươi ta sẽ nguyện cầu
Ngợi ca miền Gioóc-đa-ni ngươi đó...
Đến đây rồi, đây con chim bồ câu
Trên lòng bàn tay bồ câu gieo gió.


* Bồ câu Gioóc-đa-ni: Theo truyền thuyết là con bồ câu đã bay trên đầu Chúa Giê-su khi Chúa hiện ra trên bờ sông  Gioóc-đa-ni sau khi Ngài chịu Giăng làm phép báp-têm ở dưới sông (Tân Ước_Mác1:9, 10).

** Cây sồi Mô-ri-xơ: Hình tượng trong sách Thánh. Esenin giải thích khái niệm này trong bài "Những mạch nước Maria"(Esenin đề tặng A. Mariengof tháng 10-1918): "Cây tượng trưng, có nghĩa là "gia đình"... trong Do Thái giáo cây này có tên là cây sồi Mô-ri-xơ... Chúng ta là con cháu của cây này, những hạt giống của cây sồi hoàn vũ..." Có thể so sánh với hình ảnh cây Bồ đề trong đạo Phật, nơi Đức Phật đã ngồi tu luyện trong 49 ngày đêm để tìm ra chân lý.