TÔI BUỒN RẦU KHI NGẮM VƯỜN THU

Tôi buồn rầu khi ngắm vườn thu
Chao ôi, thật đau lòng, thật tiếc!
Chỉ còn sắc đồng liễu thôi, tôi biết
Ở lại cùng ta trong tháng chín này.

Những cặp môi xa lạ đã mang đi
Hơi ấm của em và thoáng run rẩy ấy.
Dường như có cơn mưa nhỏ rắc rây
Từ cõi lòng bắt đầu đông cứng vậy.

Nhưng thậy kệ! Tôi không hề sợ
Một niềm vui khác đã đến rồi.
Bởi chẳng gì còn lại cùng tôi,
Ngoài vàng úa và ngoài ẩm ướt.

Bởi tự mình tôi cũng không gìn giữ
Cho nụ cười, cho cuộc sống êm trôi.
Đoạn đường tôi trải qua dầu ngắn ngủi
Mà biết bao lầm lỗi đã mắc rồi.

Đời nực cười, mâu thuẫn - nực cười.
Xưa từng thế và xa sau mãi thế.
Vườn mùa thu giờ hệt như nghĩa địa -
Xương bạch dương rải rác khắp đó đây.

Rồi chúng ta sẽ tàn héo, có ngày
Và như khách, đến bên vườn, lặng đứng…
Sẽ chẳng có hoa nở giữa mùa đông,
Nên thiết nghĩ, chẳng cần buồn về chúng.

Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo