Xưa những nhà thơ Nga nhóm "Parnasse"
Từng khát khao những xứ sở không quen
Và chỉ có một mình Ngươi, Kavkaz
Ngân vang sau màn sương phủ bí huyền.

Nơi đây Puskin trong men tình rực lửa
Nhớ người tình xưa đã viết câu thơ:
"Người đẹp ơi em đừng hát nữa
Bài hát buồn của xứ Gruzia".

Cũng nơi đây nhà thơ Lermontov
Kể câu chuyện về Azamat hiên ngang
Để đổi con ngựa của Kazbich
Đã đem cô em gái thay cho vàng.

Để xua đi trên gương mặt nỗi buồn
Dòng suối vàng sôi lên vì cơn giận
Như nhà thơ và như một sĩ quan
Đã dùng súng để trấn an người bạn.

Và ở đây chôn Griboedov
Cống vật của ta cho sương khói Ba Tư
Ông nằm ở dưới chân núi lớn
Trong tiếng khóc của đàn Zu-na.

Và bây giờ nơi này tôi lại đến
Tôi đến đây mà không biết nguyên nhân:
Để khóc than cho người xưa thương mến
Hay để trộm xem giây phút cuối của mình!

Sao cũng được! Trong tôi nhiều suy nghĩ
Về những con người vĩ đại đã xa xôi
Chữa lành họ bằng tiếng gào ầm ĩ
Của những dòng sông và thung lũng của Ngươi.

Họ đã chạy đến đây vì quân giặc
Và chạy đến đây để tránh bạn bè
Để chỉ nghe tiếng bàn chân bước
Và để ngắm nhìn những ngọn núi mờ xa.

Còn tôi cũng vì những điều như thế
Để chia tay với du lãng muôn đời
Đã chín muồi trong tôi hồn thi sĩ
Với đề tài sử thi ở trong tôi.

Tôi thấy yêu những vần thơ cháy bỏng
Có Maiakovski và một số nhà
Nhưng Maiakovski là nhà thơ lớn
Ông viết về liên hiệp công-nông nghiệp Mạc Tư Khoa.

Và Klyuev – ông từ vùng Ladozh
Thơ của ông giống như chiếc áo bông
Nhưng hôm qua một mình tôi đã đọc
Và hoàng yến kia đã chết ở trong lồng.

Những người khác chẳng có gì đáng đọc
Họ trưởng thành lên dưới ánh mặt trời
Những trang giấy thậm chí còn bẩn ướt
Họ chẳng nhận ra điều cần thiết cho đời.

Xin lỗi nhé, Kapkaz, tôi về họ
Còn về Ngươi, nói đến chỉ vô tình
Ngươi đã dạy cho thơ Nga tôi đó
Chảy thành tia như ép quả sơn xanh.

Để tôi viết một trường ca thật tuyệt
Một mai này trở lại Mạc Tư Khoa
Để quên đi nỗi buồn không cần thiết
Và để chia tay với thói lãng du.

Để một điều trên quê hương xứ sở
Tôi nhắc hoài nhắc mãi trước khi xa:
"Người đẹp ơi em đừng hát nữa
Bài hát buồn của xứ Gruzia"*.


* Thơ Puskhin.