“Гаснут красные крылья заката...”

Гаснут красные крылья заката,
Тихо дремлют в тумане плетни.
Не тоскуй, моя белая хата,
Что опять мы одни и одни.

Чистит месяц в соломенной крыше
Обоймленные синью рога.
Не пошел я за ней и не вышел
Провожать за глухие стога.

Знаю, годы тревогу заглушат.
Эта боль, как и годы, пройдет.
И уста, и невинную душу
Для другого она бережет.

Не силен тот, кто радости просит,
Только гордые в силе живут.
А другой изомнет и забросит,
Как изъеденный сырью хомут.

Не с тоски я судьбы поджидаю,
Будет злобно крутить пороша.
И придет она к нашему краю
Обогреть своего малыша.

Снимет шубу и шали развяжет,
Примостится со мной у огня.
И спокойно и ласково скажет,
Что ребенок похож на меня.


1916

Vào tháng 3-1913, Esenin làm quen với Anna Romanovna Izriadnova - thợ sửa bản kẽm trong nhà máy in Sytina, nơi anh in những bài thơ đầu tay của mình. Izriadnova khi ấy đã 22 tuổi, không có sắc đẹp, lại lớn tuổi hơn Esenin, nhưng khi đó Esenin vẫn còn là chàng trai tỉnh lẻ một thân một mình tìm kiếm sự thừa nhận ở thủ đô, cho nên với trí thông minh và học vấn của mình Izriadnova mau chóng trở thành bạn tình - bảo mẫu của chàng. Izriadnova chọn sách cho chàng sinh viên trẻ, và nói chuyện với chàng về Blok, Balmont và các nhà thơ đương thời.

Tháng 3-1914, đúng một năm sau họ chuyển về căn nhà của Izriadnova để sống chung, bắt đầu cuộc hôn nhân không giá thú, mà lý do chủ yếu là Izriadnova đã mang thai. Ngày 21-12 năm đó con trai của họ ra đời. Đứa bé được đặt tên là Georgy, nhưng trong gia đình mọi người đều gọi bé là Yura. Những ngày đầu tiên khi Yura xuất hiện có lẽ là những ngày hạnh phúc nhất trong đời Anna Izriadnova, khi chàng trai 19 tuổi Esenin tỏ ra là một ông bố tốt: Trong khi Izriadnova còn ở nhà hộ sinh anh đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đốt lò, nấu bữa trưa và mua bánh ngọt. Yury Esenin là người con duy nhất trong số bốn người con của Esenin được bố bế và ru ngủ trên tay, lại còn được viết tặng một bài thơ nhỏ:
Con hãy lớn, Yury người Moskva.
Người thành phố nhưng đừng xa đồng ruộng.
Và như thế con thấy đời mơ mộng.
Từ thuở xưa, đã lâu, lâu lắm,
Đại công tước Yury
Đã tạo dựng Moskva, chờ con tới nhận quà.
Nhưng hạnh phúc êm đềm chỉ kéo dài đúng một tháng. Cuối tháng giêng năm 1915, Esenin đã chuyển ra ngoài, sống riêng ở chỗ khác (vì em bé quấy ồn quá) và đến tháng 3-1915 anh đi Petrograd “tìm hạnh phúc”. Rời căn nhà của Izriadnova, chàng trai tỉnh lẻ Esenin vẫn còn vô danh, nhưng vừa đặt chân đến Petrograd thì đã mau chóng nổi tiếng như một phép màu, gần như ngay lập tức được thừa nhận và được chào đón như một nhà thơ lớn. Anh không còn nhắc đến Anna nữa, tuy nhiên cũng không phủ nhận sự tồn tại của con trai. Còn giữ được một bức ảnh em gái anh, Shura Esenina, chụp chung với Yura, và Yura cũng nhiều lần về quê nội Konstantinovo chơi.

Vào khoảng tháng 8 hay tháng 9 năm 1925, Esenin yêu cầu Anna đốt hết các bản thảo cũ chưa xuất bản của mình, cũng như nhiều giấy tờ khác. Không ai có thể biết được chính xác nội dung các giấy tờ bị đốt theo yêu cầu của nhà thơ chỉ vài tháng trước khi chết là gì. Esenin có nhắc đến Anna Izriadnova viết trong bài thơ Đôi cánh đỏ của hoàng hôn dần tắt.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Đang dần tắt hoàng hôn đôi cánh đỏ
Bờ giậu kia lặng lẽ ngủ trong sương.
Đừng buồn nhé, ngôi nhà tôi trắng xoá
Rằng hai ta chỉ còn lại một mình.

Ánh trăng thanh lau chùi trên mái rạ
Như cái tù và bao phủ màu xanh
Tôi không bước ra vội vàng, tất tả
Tiễn cô ấy ra sau những đống rơm.

Tôi biết rằng thời gian làm lành hẳn
Nỗi đau này như ngày tháng dần trôi
Và đôi môi, và tâm hồn trong trắng
Cô ấy sẽ lo gìn giữ cho người.

Không mạnh mẽ, kẻ niềm vui cầu khẩn
Chỉ những người kiêu hãnh sống mà thôi.
Rồi người ta sẽ vội vàng đem quẳng
Như cái vành đai đã han gỉ hết rồi.

Tôi không buồn trông chờ nơi số phận
Tuyết bột kia sẽ dữ dội xoáy vòng.
Rồi một ngày cô ấy chắc sẽ đến
Nhà của tôi và sưởi ấm cho con.

Cô ấy sẽ cởi khăn và áo ấm
Và cùng tôi bên bếp lửa sẽ ngồi
Rồi lặng lẽ nói những lời âu yếm
Rằng đứa con rất giống với tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đôi cánh đỏ của hoàng hôn dần tắt,
Hàng rào mơ màng ngủ trong sương.
Một lần nữa chỉ hai ta còn lại,
Ngôi nhà trắng của ta xin chớ có buồn.

Liềm trăng non quệt đôi sừng xanh biếc
Lên mái nhà lợp rơm mới phủ dày.
Tôi không bước theo nàng và không tiễn
Qua đồng xa rạ đánh đống đó đây.

Tôi biết, lo âu thời gian rồi xoá hết
Như năm tháng trôi xoa dịu nỗi đau này.
Cả làn môi cả tâm hồn trong sạch
Nàng giữ gìn cho người khác sau đây.

Chỉ những người kiêu hãnh thì mạnh mẽ
Người yếu mềm phải xin cả niềm vui.
Còn kẻ khác thì giày vò rồi vứt bỏ
Như cái đai buộc ngựa cũ nát rồi.

Không buồn chán, phận mình tôi chờ đợi
Bão tuyết cuồng điên có lúc nổi lên thôi.
Quê chúng ta một ngày nàng sẽ tới
Ôm vào lòng sưởi ấm đứa con tôi.

Nàng cởi áo lông, nới nút khăn vuông
Và ngồi xuống cạnh tôi, bên lò sưởi.
Rồi điềm tĩnh và dịu dàng, nàng nói
Đứa con trai thật sự rất giống tôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời