Khi tôi lên tám tuổi
Tôi chỉ ước mơ sao
Có một chiếc xe đạp
Loại bé thôi, không cao

Tôi đạp xe suốt ngày
Đi hết đó và đây

Nhưng tôi buồn suýt khóc
Khi người lớn bảo tôi
- Không có xe cũng đã
Khổ với cậu lắm rồi

Tôi muốn có con chó
Nhưng lập tức được khuyên
Rằng đã mười hai tuổi
Nuôi chó là không nên
Rằng đừng làm thằng ngốc
Rằng nên tìm sách đọc...

Luôn luôn bị từ chối
Tôi thì chẳng dám đòi
Cứ thế người ta tặng
Hoàn toàn trái ý tôi:

Nào áo khoác, nào khăn
Nào bút lông, nào lịch...
Nghĩa là những cái gì
Tôi không cần, không thích

Tiếc là sao người lớn
Nhiều lúc không hiểu ta
Trong khi họ vẫn nói:
Phải giữ gìn tuổi thơ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)