Đứa nhìn ra phố
Đứa ngồi trên ghế gỗ
Tôlia hát
Bôrit ngồi im
Mắt lim dim
Nicôlai hai chân đung đẩy...

Đã xế chiều lúc ấy
Cả bọn chỉ ngồi chơi

Galia tựa lưng bờ giậu
Chú mèo nhảy lên cây
Bôrit bắt đầu lên tiếng
Đại khái thế này:

- Trong túi tớ có chiếc đinh
Còn các cậu?

- Hôm nay khách đến nhà mình
Còn các cậu?

- Nhà tớ hôm qua mèo đẻ
Những năm con
Chóng lớn, mắt to và tròn
Thế mà không chịu ăn gì cả

- Nhà tớ có bếp ga
Còn các cậu?

- Chỗ tớ
Có ống dẫn nước đến nhà!

- Nhà tớ hôm qua lửa tắt
Đó là điều thứ nhất
Sẽ có xe chở củi ngày mai
Là điều thứ hai
Còn điều thứ ba là mẹ tớ
Đã bay về phương đông
Vì đơn giản mẹ tớ
Là phi công!

- Là phi công?
Thì đã sao!
Vôva đáp
Từ trên cao

Như Côlia mới thích:
Có mẹ là công an, rất oách!

Còn mẹ Carim và Aixư
Cả hai là kỹ sư

Và mẹ Liôva là đầu bếp
Nên mẹ cậu - phi công
Chưa là gì hết!

Lêna nói: Quan trọng hơn mọi đứa
Là mẹ tớ - nhân viên xe lửa
Một lúc phục vụ hai toa
Từ đây đến tận Zaxepa!

- Nhưng có mẹ là thợ may, điều đó
Không lẽ xấu? - Nina hỏi nhỏ
Ai sẽ may quần áo, thấy không?
Tất nhiên, không là phi công!

Phi công lái máy bay
Thế là rất tốt
Đầu bếp làm bánh ngọt
Cũng là điều hay

Cô giáo dạy ở trường
Ốm đau nhờ bác sĩ...
Nghĩa là mẹ nào cũng cần
Mẹ nào cũng quý!

Lúc ấy đã xế chiều
Và chẳng còn gì để nói


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)