Đàn vịt trời bay về phương nam
Tới chiều thứ ba một con mỏi cánh
Rời khỏi đàn, đậu xuống ao làng
Nghỉ hơi chút xíu

Đàn vịt nhà bơi đến gần, hồ hởi:
"Hãy ở lại đây với chúng tôi
Cuộc sống bình yên, được ăn no đủ
Suốt tháng ngày mặc sức vui chơi"

Con vịt kia trả lời:
"Tôi chỉ nghỉ đôi chút
Không thể ở lại đây mãi được
Bởi tôi thuộc loài chim di cư"

Nhưng lần lữa tháng ngày ... một năm đã trôi qua
Sống bên vịt nhà, bình yên, no đủ
Vịt trời chẳng thiết đi đâu nữa
Chỉ đôi lần ngước lên nhìn mây

Có bạn nói tâm tình cởi mở:
"Tôi sống yên thân, chẳng phiền ai
Chẳng màng chõ mõm vào tranh luận...
Cầu mong anh cũng được như tôi".

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)