Từ hố rác bay lên cánh hoa
Ruồi ta gặp nàng ong cần mẫn
Đang chăm chú miệt mài hút mật
Bao đài hoa sực nức hương thơm

"Mời bạn cùng vào trong nhà ấy
- Ruồi ta liền nói với nàng ong
Trên bàn còn mứt ngon, bánh ngọt
Buổi tiệc trà kia cũng vừa xong".

"Mình vốn không quen làm chuyện ấy".
"Sao mà dại thế hỡi nàng ong?"
Sau đó ruồi bay vào bàn tiệc
Liền sa bẫy dính chủ nhà giăng.

Nếu nhác lười, quen thói ăn gian
Sẽ có ngày mắc bẫy.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)