Có một nhà thơ
Đã im hơi lặng tiếng nhiều năm
Bỗng dưng có cảm hứng
Ông làm xong một bản trường ca
Trong hai đêm
Rồi gửi đi in ấn
Ông quả quyết: "Im lặng mãi đủ rồi"
Đêm thứ ba nằm mơ
Thấy có người xuất hiện
Nhà thơ hỏi: "Anh cần gì chăng?"
Người kia liền đáp;
"Tôi đã đọc thơ anh
Nhưng chẳng hiểu gì hết
Tôi không nhất trí
Với các nội dung trong thơ anh
Mọi nhân vật đều không chân thành
Và trống rỗng
Anh tìm đâu ra những nhân vật kia
Trong thực tế cuộc sống chúng ta
Hay nói cho chính xác
Sao anh bôi nhọ và chọc tức
Các nhân vật đang sống ngày nay?"

Nhà thơ liền thét lên phẫn nộ:
"Sao anh dám phán xét
Về những điều mà mình không biết
Rốt cuộc anh muốn gì
Không thích thơ thì đọc nó làm chi"
"Tôi cần phải đọc nó
Vì chính tôi là thợ xếp chữ"

Biết lắng nghe những góp ý chân thành
Nhiều khi rất có lợi cho nhà thơ


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)