Vào một đêm sâu lắng vô cùng
Nhà thơ chợt gọi tên Phi mã
Nghe tiếng gọi tên mình
Từ núi thần Phi mã vụt đến
"Ngựa quý của ta ơi
Bao năm ngươi phục vụ ta rồi
Ta không thấy trí tuệ ngươi đâu cả
Nên những điều ta viết ra
Ai ai cũng chửi
Chẳng ai ngâm những bài thơ ta
Vì sao lại thế này, hỡi ngựa?"

Con Phi mã trả lời nhà thơ:
"Thưa ngài
Những chuyến bay luôn vẫy gọi tôi
Phi nước đại đi tìm cảm hứng
Tôi từng biết Puskin
Lẫy lừng một kỵ sĩ
Mỗi lần nhớ đến Người
Lòng tôi lại trào dâng xúc động
Còn thơ của ngài
Được làm vào lúc nhàn rỗi
Đã bao năm ngồi trên lưng tôi
Ngài toàn đi giật lùi
Đi nước kiệu cứ vòng quanh mãi
Nào, ta mau đi thôi
Kẻo trời sáng mất rồi"

Và những ngày sau đó
Đọc lại tập bản thảo thật dày
Nhà thơ vẫn giữ nguyên lối cũ!


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)