Một nhà phê bình rất tự cao
Gieo hạt mầm vào đất đen màu mỡ
Một tiếng trôi qua – Ông không chờ được nữa
Vội kiểm tra xem mầm đã lên chưa
Nhưng than ôi, hạt vẫn nằm im, chưa mọc.

Ông đào đất lên, cầm lấy hạt mầm
Xoay theo chiều ngược lại
Rồi nhẹ nhàng gieo vào trong đất
Hồi hộp đợi chờ…

Một giờ nữa trôi qua
Ông lại đào đất lên xem thử
“Thật không hiểu nổi nữa
Hạt không chịu nảy mầm
Sao hạt ngang bướng thế?”

Thật buồn cười quá thể
Nhưng hình như… đâu phải trò cười!


Nguồn: Một ý tưởng táo bạo (thơ), Xecgây Mikhancốp, NXB Văn hoá dân tộc, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)