Bầy kiến ở trong rừng
Ngoài việc làm, chúng có
Các luật riêng của mình
Và nhà là chiếc tổ

Người tốt chẳng bao giờ
Ngồi không và lười nhác
Sáng, cô giáo tới trường
Chú công an đi gác

Còn kiến thì luôn luôn
Làm suốt ngày vất vả
Chui dọc rồi chui ngang
Dưới cỏ khô và lá

Cậu dạo chơi trong rừng
Gậy cầm tay, tinh nghịch
Chọc tổ kiến vỡ tung
Đốt lên, cười vui thích

Đang được sống yên lành
Bỗng bất ngờ gặp nạn
Đàn kiến chạy thoát thân
Người một nơi, tán loạn

Trong tổ kiến hồi lâu
Lửa vẫn còn âm ỉ
Cậu thờ ơ đứng nhìn
Vô tâm và ích kỷ

Tôi không nói quá lời
Khi gọi cậu như vậy
Cậu chưa làm một phần
Những gì vừa để cháy

Thời đại nguyên tử này
Cậu không là con kiến
Nhưng cậu, một con người
Phải thành người toàn diện


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)