Vào Chúa của ta Người không tin cho lắm
Ơi nước Nga, Tổ quốc của tôi ơi!
Người như phù thuỷ đo miền xa thẳm
Còn ta như đứa con ghẻ của Người.

Người chiến sỹ đã quên lòng dũng cảm
Nhà tiên tri già yếu, trở thành mù.
Hãy đưa ta nắm bàn tay nguội lạnh
Trên lối mòn duy nhất hãy theo ta.

Hãy theo ta, công chúa còn ngái ngủ
Đến lòng tin, vui và chỉ một mà thôi
Nơi ánh lên niềm vui thời thượng cổ
Đức Chúa Trời hiện trong bụi mận gai.

Đừng cúi đầu trên ngực ai hùng mạnh
Và chớ sợ gì giấc mộng tiên tri.
Người hãy trở thành mẹ hiền cam đảm
Trong ngày vô cùng nguy hại của ta.