Tặng P. Chagin

Tôi rất biết
Tài năng của mình.
Làm thơ - không có gì khó nhọc
Nhưng có một điều khác
Là tình yêu với quê hương
Luôn vấn vương
Và hành hạ tôi không ít.

Viết mấy câu thơ
Dường như mọi người đều có thể
Về trăng, sao, về các cô gái trẻ...
Nhưng có một tình cảm khác
Xâm chiếm con tim
Và nhiều ý nghĩ  khác
Ngự trị trong đầu không để tôi yên.

Tôi muốn trở thành thi sĩ
Và một người công dân
Để làm gương
Và niềm tự hào cho người khác
Người công dân thứ thiệt
Chứ không phải như người cùng mẹ khác cha
Của đất nước Liên bang Xô Viết.

Tôi đi xa Mạc Tư Khoa biền biệt.
Cũng chẳng cần gì khôn khéo
Tôi hoà giải với công an
Vì những ẩu đả trong quán rượu của mình
Tôi bị họ giữ
Trong trại tạm giam
Tôi cám ơn họ về tình cảm công dân
Nhưng quả là khó khăn
Nằm ngủ trên chiếc ghế cứng
Với hơi rượu còn đầy trong giọng
Tôi đọc một bài thơ suông
Về cảnh cá chậu chim lồng
Thật đáng thương của con chim hoàng yến.

Nhưng tôi không là chim hoàng yến!
Tôi là một nhà thơ!
Và tôi không như kẻ nhếch nhác, vật vờ
Dù có đôi khi tôi là người say rượu
Nhưng trong đôi mắt của tôi
Bừng lên ánh sáng vô cùng kỳ diệu.
Tôi nhìn ra
Và tôi hiểu
Rằng thời đại mới
Không phải những lời suông
Rằng cái tên Lê Nin
Như ngọn gió thổi khắp mọi miền đất nước
Mang đến sự chuyển động cho nghĩ suy và nhận thức
Như ngọn gió cần cho những chiếc cối xay.

Những người thân yêu hãy quay trở về đây!
Tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều lợi lộc.
Tôi chỉ là hàng cháu con
Còn các người là hàng chú bác.
Nào, Xéc-gây
Hãy im lặng ngồi xuống đây đọc Mác
Để lĩnh hội sự anh minh
Trong những dòng khô khốc.

Thời gian trôi như những dòng suối chảy
Vào dòng sông mù sương
Thấp thoáng phố phường
Như những con chữ trên trang giấy.
Mấy hôm trước còn ở Mạc Tư Khoa
Mà bây giờ đã Baku rồi đấy.
Còn chuyện làm thơ như vậy
Được gợi lên bởi nhà báo Chagin.

"Kìa, hãy nhìn
Những cái tháp khoan
Có đẹp hơn tháp nhà thờ không cơ chứ
Và những giếng phun dầu mỏ
Có khác gì những huyền bí trong sương
Điều gì sống động hơn
Xin nhà thơ hãy hát".

Dầu trên mặt nước
Như cái chăn của người Ba Tư
Và buổi chiều
Rắc sao khắp bốn phía
Nhưng tôi rất chân thật
Xin thề rằng
Những chiếc đèn lồng
Tuyệt vời hơn sao ở Baku.

Tôi nghĩ về sức mạnh của nền công nghiệp
Và tôi nghe ra sức mạnh của con người.
Ta hoàn toàn có thể
Gom ánh sáng trên trời
Và rất dễ
Làm ra trên mặt đất này.

Tôi đưa bàn tay
Vỗ nhẹ lên ngực
Rồi nói với mình:
"Đã đến lúc
Nào, Xéc-gây
Hãy im lặng ngồi xuống đây đọc Mác
Để lĩnh hội
Sự anh minh trong những dòng khô khốc".