“За горами, за желтыми долами...”

За горами, за желтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь -
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом спасителя
За погибшую душу мою.


1916

Anna Alexeevna Sardanovskaya, hoặc là Aniuta, như bạn bè thường gọi, là mối tình đầu, một trong những mối tình say đắm nhất thời niên thiếu của Sergey Esenin. Anna sinh ngày 18-1-1895 tại thôn Moshseny tỉnh Riazan. Gia đình Sardanovsky có 3 con: chị cả Serafima, anh trai Nicolai và em út Anna. Ông Alexei Sardanovsky mất sớm khi Anna mới lên hai, nên bà giáo Vera Sardanovskaya đã mang ba đứa con chuyển về làng Dedinovo. Nghề nghiệp cho phép bà được tự do lựa chọn nơi ở bất kỳ đâu, miễn là ở đó có trường học. Năm 1906, Anna cùng với bạn thân của mình là Maria Balzamova nhập học trường dòng Riazan và tốt nghiệp trường này vào năm 1912. Sau khi tốt nghiệp cô gái trẻ được phân công về dạy ở làng Liski trong vùng, nhưng sau đó cô đã chuyển về Dedinovo, dạy cùng trường với mẹ. Về mùa hè, cô thường đến làng Konstantinovo thăm cha Ivan Yakovlevich Smirnov, một người họ hàng, và chính tại đây cô đã làm quen với Sergei Esenin cũng vừa 17 tuổi. Hai người trẻ tuổi mau chóng kết thân, và dành nhiều thời gian cho nhau, thậm chí đã bí mật giao ước về hôn lễ sau khi hoàn thành việc học tập. Tình yêu thời thơ trẻ của Esenin mạnh mẽ tới mức nhà thơ viết cho Anna khá nhiều, nhưng không phải tất cả đều được lưu giữ. Một trong số đó là bài thơ này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Sau núi non, những thung lũng óng vàng
Là đường thôn trải dài xa tít,
Tôi thấy khói chiều lan toả, vạt rừng,
Và bờ giậu - tầm ma chen vấn vít.

Nơi đó từ tinh mơ trên chóp các nhà thờ
Bầu trời dần trở màu xanh ngắt,
Và cỏ ven đường cất tiếng reo vui,
Làn gió ẩm dâng từ mặt hồ trong vắt.

Không phải vì khúc ca xuân trên đồng
Mà tôi quý tấm thảm xanh màu liễu –
Tôi đã yêu, bằng nỗi đau chim sếu,
Tu viện uy nghi trên triền núi cheo leo.

Mỗi buổi chiều bâng lâng màn sương khói,
Ráng hoàng hôn rơi rớt xuống thân cầu,
Em bước nhẹ - kẻ lữ hành mòn mỏi,
Đến nguyện cầu bên thánh giá hồi lâu.

Hồn hiền dịu của em nơi tu viện
Đắm chìm trong sâu lắng tiếng cầu kinh.
Trước ban thờ, trước tượng Chúa anh linh
Xin em nguyện cho hồn tôi đã chết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Cảm ơn bạn đã đọc bài của Geo
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nina @nuocnga.net

Qua núi đồi, thung lũng vàng rực rỡ
Con đường làng uốn mình lượn đi xa
Tôi thấy rừng, và khói chiều đang quyện
Và hàng rào quấn quít bụi tầm ma.

Ở nơi đó, từ tinh mơ sáng sớm
Cát trời biếc xanh trên vòm mái nhà thờ
Và ngọn gió ẩm ướt từ mặt hồ
Mang theo hương cỏ bên đường thơm ngát.

Nhưng nào phải vì mùa xuân ca hát
Mà tôi quý màu xanh trải bao la
Kìa tu viện trên ngọn núi xa xa
Tôi yêu quý - nỗi đau buồn chim sếu

Mỗi buổi chiều, khi sương mù xanh toả
Và hoàng hôn treo trên những nhịp cầu
Em bước đi, người lữ khách u sầu
Đến cầu nguyện bên cây thập tự

Ôi linh hồn tu viện bao hiền dịu
Em say mê nghe lắng tiếng kinh cầu
Em hãy cầu với Chúa trời cứu thế
Cho linh hồn tôi đã chết từ lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phùng Hồ

Phía sau đồi và phía ngoài thung lũng
Kéo dài ra đường bờ ruộng nông thôn
Tôi thấy rừng và ánh lửa chiều hôm
Hàng rào mỏng cây tầm ma leo quấn.

Nóc nhà thờ trên cao từ sáng sớm
Mây trên trời như cát mịn nhuộm xanh
Tiếng lao xao từ cây cỏ ven đường
Từ hồ rộng gió mang nhiều hơi nước.

Không phải vì mùa xuân đang ca hát
Trên bình nguyên đường tít tắp màu xanh –
Tôi đã yêu vì đàn sếu buồn tênh,
Nơi tầng cao lênh đênh trên giáo xứ.

Mỗi buổi chiều khi khói lam mờ phủ
Khi ráng trời buông rũ ở trên cầu
Người lạ lùng, em tội nghiệp đi đâu
Để sùng bái tình yêu và thánh giá.

Tâm hồn của tín đồ hiền dịu quá
Em đắm chìm vào lời nguyện say mê
Đã cầu xin Đấng Cứu Thế uy nghi
Cho hồn tôi đã chết đi siêu thoát.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Sau đồi núi, sau đồng vàng óng ả
Con đường nhỏ chạy dài nối xóm thôn.
Tôi thấy rừng và ngọn lửa chiều nhen
Và hàng rào đầy cây tầm ma quấn.

Từ rạng sáng cát trời xanh vương vấn
Trên mái vòm kiêu hãnh các nhà thờ
Gió đẫm nước thổi từ phía mặt hồ
Cỏ cây bên đường reo trong nắng ấm.

Mầu xanh ngút ngàn này tôi yêu lắm,
Nào phải vì đồng vang khúc xuân ca –
Tôi phải lòng với nỗi buồn chim sếu
Tu viện kia nơi đỉnh núi xa xa.

Mỗi buổi chiều trời xanh mờ sương phủ,
Ánh hoàng hôn vương vất rải trên cầu,
Em cất bước, người lữ hành tội nghiệp,
Trước tình yêu và thánh giá cúi đầu

Em dịu hiền sống quen nơi tu viện
Chăm chú nghe như uống tiếng kinh cầu.
Trước ảnh Chúa hãy thành tâm em nhé
Cứu rỗi hồn tôi xa cõi thế đã lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời