Yêu em, anh biết yêu em
Ồ vâng, anh đã yêu em thật rồi!
Không còn gì nữa em ơi
Em là tình đẹp trong đời của anh

Em như con sóng hiền lành
Chưa vươn được tới bờ xanh ngát tình


Anh đi, anh đến bên tình
Nơi ngà ngọc gọi hương tình trong em
Anh đi, anh đến trong em
Và anh dừng lại cho em dại khờ

Em là con sóng xô bờ
Anh là hòn đảo trơ vơ trần truồng

Em đưa người tới anh luôn
Giữa phần thân thể trên vùng yêu thương
Em đưa rồi đẩy đủ đường
Giữa phần thân thể anh thường nâng niu
Và anh hoà với em yêu
Như làn sóng vỗ dập dìu chưa tan

Anh đưa, anh đẩy vội vàng
Giữa nơi ngà ngọc em đang đón vào
Anh đưa rồi đẩy dần cao
Giữa nơi ngà ngọc xôn xao lời tình
Rồi anh dừng lại lặng thinh
Để em đưa đẩy cho tình thêm hương
Trên vùng anh giữ yêu thương
Cho em thả hết vị hương mặn nồng
Giữa nơi yêu dấu vợ chồng
Và anh hoà nhịp với lòng yêu thương

Sẽ là vô vọng chán chường
Nếu tình yêu chỉ tầm thường xác thân

Anh đưa, đẩy mạnh tới dần
Giữa nơi ngà ngọc em nâng niu vào
Anh đưa lên đến cao trào
Giữa nơi ngà ngọc ngọt ngào ấm êm

Không! Giờ chẳng có gì thêm
Giờ anh đã đến trong em tận cùng


4.10.15