Tình là lừa dối, sống là vô thường,
Đời là khóc than cất lên rồi tắt lặng!
Sống làm gì, đau khổ lắm làm gì
Buồn đau tuyệt vọng, xấu hổ dập vùi vì nhiễm độc?
Không tin tình yêu, sao vẫn sống sân si?
Vẫn ngu ngốc chờ tình, tâm hồn thêm cháy bỏng
Sao hân hoan, buồn khổ, rộn ràng
Ta vẫn yêu, mong chờ, vì sao càng khổ ải?
Ơi con tim khờ dại, khi nào thôi mơ, hết đợi chờ người?
Ôi cái đầu tỉnh táo, bao giờ mệt, buông bỏ thôi tất cả?
Đến bao giờ, mới có thể giảng hoà?
Tôi mệt mỏi, buồn đau…Vết thương chưa lành hẳn
Máu vẫn ra, nghi ngờ vật vã, rủa nguyền!
Tôi muốn sống, thèm yêu, dù tình là dối trá.