Ôi! Tình yêu có phải mi là vòng nguyệt quế bện quanh bím tóc.
Là cái móc vàng nạm ngọc, lấp lánh, buộc quanh tay áo.
Ôi! Tình yêu có phải mi là linh hồn đầy hương thơm ám ảnh.
Là bộ y phục bằng lụa mượt mà.
Là chiếc đai lưng em dệt, có tua ngù đỏ sáng tươi.

Ôi! Tình yêu! Có phải mi là chiếc quạt thơm
Từng nằm trên gối.
Là nhựa đàn hương hay ngọn đèn bạc bừng sáng trước điện thờ.
Tại sao em e sợ bình minh ghen tỵ.
Lây lan tiếng cười độc ác.
Cả chiếc mạng che buồn tẻ, ngăn cách giữa khuôn mặt chúng ta.

Ôi! Nhanh lên chứ! Những giờ của con ong hoang dại, hãy đến khu vườn
Mặt trời lặn!
Hãy bay đi! Ngày của con vẹt hoang dã, hãy đến vườn cây ăn quả ở phía tây!
Ôi! Hãy đến đây! Đêm âu yếm ngọt ngào,
Hãy để bóng tối an ủi!
Và mang cho em người tình yêu dấu, để chàng tựa vào ngực em.