Theo anh đầu bạc, lữ hành xa,
Em nguyện xin anh nói thật mà
Có mảnh đất nào không Tình tứ,
Bên bất kỳ bờ biển bao la?

Do em mệt mỏi với thánh thần,
Và em sẽ tránh chẳng đến gần
Dù em phải đi bằng tàu biển
Vượt thoát ra ngoài vành đại dương.

“Em biết chẳng đâu có bến tình,
Con tàu nằm trọn trong tay anh,
Rồi anh đâm kiếm vào lồng ngực
Anh sẽ tìm ra mảnh đất lành.