Khi tháng ngày dài cuốn trôi đi
Mặt anh em chẳng thấy một khi,
Còn lại hoang sơ, buồn khắc khoải
Len lén từ trong cõi miên di.

Ngày tháng chợt già rồi vỡ ra,
Bỏ quên ánh sáng với bài ca,
Bãi biển âm u đầy gió lộng
Rên rỉ không ngừng mỗi ngày qua.

Bãi biển vắng khi triều dương xuống,
Đá trần truồng phơi vết sẹo buồn,
Trở lại đây ngồi nghe biển hát,
Trên trời có triệu ánh sao buông.