Em rằng, “Tuổi trẻ qua rồi
Như vầng lửa tắt bởi trời tuôn mưa,
Không còn ca hát đong đưa
Hay cùng với gió dây dưa chơi đùa”.

Em rằng, “Buồn đó không thừa
Hết rồi tuổi trẻ xây mùa trong em,
Nhưng buồn chỉ một chút lên
Mà như đánh đập hồn em không ngừng.”

Tuổi hoa em đã không còn,
Nhưng anh trở lại bên hồn của em-
Như là gió gọi lửa lên
Vụt cơn bùng cháy tràn trên em đầy;

Bỏ đi chiếc áo tàn phai,
Để đem hiến tặng vào tay thêm lần
Em xin như một cô dâu
Đời em lần nữa được hầu hạ anh.