(Gửi Eleonora Duse)

Chúng ta đói theo sau đời quạnh quẽ,
Chìm sâu trong nỗi gậm nhấm tịch âm,
Cứ êm đềm lơ lửng trên vực trầm,
Bóng tịch lặng trải dài qua sa mạc,

Trên vùng biển lặng yên không gió mát,
Trời thênh thang dưới trướng của bình minh,
Một rừng hoa rậm rạp ngủ yên bình;
Linh hồn đôi ta vô cùng vắng vẻ.

Hỡi đàn bà chia sầu từ hai kẻ,
Đặt lên ngươi vương miện của lặng im,
> Từ những gì sâu thẳm trong trái tim
Gửi thầm kín cho chúng mình giải thoát

Nghe liền, vượt trên nỗi sầu trái đất,
Bản nhạc không lời bất tận miên man?