Thơ » Mỹ » Sara Teasdale
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 27/09/2021 09:40
(To Eleonora Duse)
We are anhungered after solitude,
Deep stillness pure of any speech or sound,
Soft quiet hovering over pools profound,
The silences that on the desert brood,
Above a windless hush of empty seas,
The broad unfurling banners of the dawn,
A faery forest where there sleeps a Faun;
Our souls are fain of solitudes like these.
O woman who divined our weariness,
And set the crown of silence on your art,
>From what undreamed-of depth within your heart
Have you sent forth the hush that makes us free
To hear an instant, high above earth’s stress,
The silent music of infinity?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 27/09/2021 09:40
(Gửi Eleonora Duse)
Chúng ta đói theo sau đời quạnh quẽ,
Chìm sâu trong nỗi gậm nhấm tịch âm,
Cứ êm đềm lơ lửng trên vực trầm,
Bóng tịch lặng trải dài qua sa mạc,
Trên vùng biển lặng yên không gió mát,
Trời thênh thang dưới trướng của bình minh,
Một rừng hoa rậm rạp ngủ yên bình;
Linh hồn đôi ta vô cùng vắng vẻ.
Hỡi đàn bà chia sầu từ hai kẻ,
Đặt lên ngươi vương miện của lặng im,
> Từ những gì sâu thẳm trong trái tim
Gửi thầm kín cho chúng mình giải thoát
Nghe liền, vượt trên nỗi sầu trái đất,
Bản nhạc không lời bất tận miên man?