Em chôn tình ái chán chường
Dưới thân cây,
Giữa cánh rừng cao đen
Không ai có thể kiếm tìm.

Chẳng cài hoa thắm lên trên mái đầu,
Cũng không đá dưới chân đâu,
Chỉ riêng cái miệng em sao yêu nhiều
Đắng cay ngon ngọt có đều.

Em không đến mộ anh yêu mỗi chiều,
Trong khu rừng lạnh hoang liêu.
Em mong gói ghém thật nhiều niềm vui
Tay em xin giữ hết thôi.

Trọn ngày dưới ánh mặt trời nơi đây
Cuồng phong qua lại chốn này,
Rồi, em sẽ sống đêm dài khóc than
Không ai người biết hỏi han.