Thơ » Mỹ » Sara Teasdale
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/10/2021 20:33
I turned the key and opened wide the door
To enter my deserted room again,
Where thro’ the long hot months the dust had lain.
Was it not lonely when across the floor
No step was heard, no sudden song that bore
My whole heart upward with a joyous pain?
Were not the pictures and the volumes fain
To have me with them always as before?
But Giorgione’s Venus did not deign
To lift her lids, nor did the subtle smile
Of Mona Lisa deepen. Madeleine
Still wept against the glory of her hair,
Nor did the lovers part their lips the while,
But kissed unheeding that I watched them there.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 06/10/2021 20:33
Xoay chìa khoá và mở toang cánh cửa
Để vào phòng lại vắng vẻ của em,
Nơi tháng ngày nóng nực, bụi mù lem.
Không quạnh quẽ khi bên kia thềm ấy
Không bước chân, bài ca nào nghe thấy,
Cả hồn em dâng cuộn nỗi vui đau?
Không tranh ảnh và âm lượng nhạt nhoà
Để em với chúng luôn như trước dó?
Nhưng thần Vệ nữ của Giorgione không từ bỏ
Dở mũ nàng, nụ cười chẳng nở lên
Mona Lisa thâm trầm hơn. Madeleine
Nàng khóc trước hào quang trên mái tóc,
Đôi tình nhân không hé môi một chốc,
Họ hôn nhau em để ý làm chi.