Xoay chìa khoá và mở toang cánh cửa
Để vào phòng lại vắng vẻ của em,
Nơi tháng ngày nóng nực, bụi mù lem.
Không quạnh quẽ khi bên kia thềm ấy

Không bước chân, bài ca nào nghe thấy,
Cả hồn em dâng cuộn nỗi vui đau?
Không tranh ảnh và âm lượng nhạt nhoà
Để em với chúng luôn như trước dó?

Nhưng thần Vệ nữ của Giorgione không từ bỏ
Dở mũ nàng, nụ cười chẳng nở lên
Mona Lisa thâm trầm hơn. Madeleine
Nàng khóc trước hào quang trên mái tóc,

Đôi tình nhân không hé môi một chốc,
Họ hôn nhau em để ý làm chi.