Đàn ông em yêu, chẳng yêu em,
Em đi dưới ánh đèn đường đêm;
Về nhà hai kẻ nhìn thế giới
Quảng trường Thống nhất lụt trong đêm.

Nghiêng tai em lắng những lời anh
Nhẹ êm như hoa tuyết rơi quanh;
Tốt thôi anh ấy không hề muốn
Nghe tiếng lòng em đang gọi anh.

Đôi ta cùng bước vai sánh vai
Qua ánh đèn rực bức trưng bày -
Những cô gái khát khao đầy mắt
Đời thường, ai cũng biết như ai.

Đôi ta cùng bước vai sánh vai,
Cuối cùng tới cửa, thì chia tay;
Em hiểu qua nụ cười anh ấy
Mà hồn em khóc nghẹn lời thay.

Đàn ông em yêu, chẳng yêu em,
Em đi dưới ngọn đèn đường đêm -
Nhưng ôi, những gái cần tình ấy
Quảng trường Thống nhất trong ánh đêm.