Những chốn cũ em yêu như âm nhạc,
Ôm em xoá tan mỏi mệt trong đời;
Ở Saxton rực lửa cánh rừng sồi
Trong lửa đỏ có sương hàn rơi xuống;
Và em khát mùa xuân nơi thung lũng
Với nụ hôn chẳng dài đủ ước mong.
Trời sáng tươi dải đồi tuyết Boonton,
Màu xanh trắng chiếu ngời ai cũng thấy,
Tuyết phủ đầy trên cành cây nhấp nháy
Đùn xuống khua trong gió thoảng mong manh,
Những tinh thể lung linh vỡ rơi nhanh
Mặt trời mùa đông vẽ cây xanh tái
Bông hoa tím, trong màn trời đêm lại
Đồi ngang Cromwell trải mộng xa xăm;
Chích choè hót êm như tiếng vỹ cầm
Trong lòng trũng, nơi có bờ vực tối;
Hoa anh thảo nở phơi màu vàng nhạt
Với ngàn cánh sao chiếu rực thiên đường.
Em yêu chốn này như nhạc du dương-
Giữa đại dương, nửa đêm, tràn sóng vỗ;
Con tàu xa, phát ra màu bỡ ngỡ
Như hồn người chết đuối trên biển khơi,
Nghe tiếng đàn ông, van vái, rồi im lời
Nửa đêm, giữa biển, hàng giờ em đến.