Nếu em gặp mắt anh thêm lần nữa,
Em biết rằng mắt ấy đã xa xăm -
Trở lại công viên một sáng âm thầm
In trên tuyết một bóng màu ngọc bích.

Trở lại cây sồi mùa xuân tĩnh mịch
Nhớ lúc anh hôn lên mái tóc em
Tựa đầu vào gối anh thật dịu êm
Trong bóng lá râm màu thạch anh tím.

Còn một nơi sáng cho ta tìm đến
Để nhớ nhau – dù đời có ra sao
Ngọn núi hoang giữ mình trên đỉnh cao
Hạt kim cương dưới bình minh trắng xoá.

Nhưng rồi em sẽ không nhìn anh nữa
Khi đàn bà quay gót bỏ đi êm
Đồ trang sức đã từng mang trong đêm
Không dùng đến nữa trong ngày tỉnh táo.